Chẳng ai mong muốn mình là người thứ 3! Thế mà mình lại là người thứ 3 trong chính tình cảm của mình.
Có lẽ tình yêu này mình dành cho anh ngay từ đầu đã là sai lầm! Thế nhưng tình cảm mà làm sao có thể nói trước điều gì cả! Anh hơn mình 9 tuổi, một người đàn ông thật sự, một người trưởng thành và thành công trong sự nghiệp.
Còn mình, một cô nhóc năm đầu đại học vẫn ngu ngơ tuổi teen đang chập chững vào đời. Mình gặp anh vào một ngày đẹp trời của ngày hè cuối cùng của đời học sinh, giá như anh cứ coi mình như kẻ xa lạ, cứ coi mình như một cái bóng vô hình cũng được, có lẽ mình đã không đau lòng đến thế này!
Người thứ 3 là mình lặng lẽ nhìn anh bên chị ấy, lặng lẽ nén chặt lòng mình khi nghe anh kể về niềm hạnh phúc của anh, và lặng lẽ bên anh hàng giờ để nghe anh tâm sự khi anh và chị ấy giận nhau......và người thứ 3 cứ yêu anh trong yên lặng, vẫn chỉ dám đứng nhìn hạnh phúc của anh từ xa ...xa...thật xa ! Người thứ 3 đã cắn môi đau khổ khi biết tháng 10 này anh lấy vợ, người thứ 3 đã cố cười thật tươi mừng hạnh phúc trọn vẹn của anh và chị! Người thứ 3 vẫn âm thầm cố nén tình yêu thật sau thật sau trong trái tim để đêm về bật khóc một mình!
Mình đã từng nghĩ rằng yêu một người là thế nào nhỉ? Tại sao người ta lại phải đau lòng vì người mình yêu? Có lẽ mình đã tim được câu trả lời rồi! Đêm nay, ngoài kia mình biết là anh đang tay trong tay bên chị, biết là chẳng thể ghen, chẳng thể tức giận, nhưng sao.....vẫn thấy tủi thân và đau lòng quá!
Chỉ còn 2 tuần nữa là hạnh phúc anh trọn vẹn, chỉ còn mình vẫn giằng xé đấu tranh với trái tim! Có lẽ chẳng thể nữa rồi, sẽ không ai mang cho anh nụ cười như chị ấy, chẳng ai làm anh đau lòng đến bật khóc như chị ấy, và sẽ chẳng ai có thể kéo anh đứng dậy sau những vấp ngã bằng chị ấy!
Người thứ 3 chúc anh hạnh phúc nhé, tạm biệt tình đầu của tôi!
Gió có mang nỗi buồn đi không nhi?