êva
Tổng số bài gửi : 103 Points : 151 Reputation : 3 Registration date : 05/10/2009 Age : 32 Đến từ : lap len!!!
| Tiêu đề: YÊU và GHÉT Sat Nov 28, 2009 10:22 am | |
| Yêu và Ghét
[Lời kể của Syaoran]
"Syaoran… Syaoran… anh có biết…sinh nhật của gấu bông là khi nào không?"
"Không…khi nào thế?"
"Ngày anh buộc dải lụa và đặt tên cho nó… đó chính là sinh nhật của nó!"
"A…"
"Và khi anh tặng nó cho người anh thích…và người ấy lấy tên anh đặt cho nó…thì có nghĩa là người ấy đã đáp lại tình cảm của anh."
"Anh hiểu rồi."
"Syaoran… em có thể tặng anh một con gấu bông không?"
Tôi mở choàng mắt, đuợc chào đón bởi bóng tối quen thuộc của buổi sáng sớm.
Tôi ngồi dậy, lau mồ hôi trên trán. Cái đồng hồ bên cạnh hiện đúng con số: 5:00.
Vẫn còn sớm nhung…cô bé đó…giọng nói đó...
"Cái quái…gì vậy…?" Tôi lẩm bẩm.
***************************
[Lời kể của Sakura]
"Sakura-chan…cậu đã đỡ hơn chưa?" Tomoyo lo lắng hỏi.
"Ừ, tớ khá hơn nhiều rồi…thuốc mà Li đưa cho tớ rất tốt," Tôi tươi cười.
"Thật tốt quá," Rika mỉm cười.
"Thế thì Sakura-chan… cậu sẽ đến buổi dạ hội tối nay chứ?" Naoko hỏi.
"À…" Tôi ngập ngừng.
"Dĩ nhiên là cậu ấy sẽ đi rồi; ai cũng đi hết," Chiharu nói.
"Ừm…" .
"Cậu định đi với ai thế? Li phải không?" Rika hỏi.
"Ơ…không…" Tôi nói.
"HẢ?" Họ cùng thốt lên.
"Tớ… tớ không định đi," Tôi nói.
"Cái gì? Tại sao?" Tomoyo ngó tôi không chớp mắt.
"À…tớ…" Tôi lúng túng.
"Có phải vì cậu đang không hẹn hò với ai không?" Chiharu hỏi. "Dù sao đó cũng là một buổi dạ hội của các cặp đôi."
"Chính xác hơn là một bữa tiệc cho những người yêu nhau." Naoko gật đầu tán thành. Tất cả bọn họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
"CÁC CẬU," Tôi nói to hết mức có thể, nhưng chưa đến nỗi hét lên. Họ khựng lại im lặng.
"Tớ không đi…bởi vì…tớ…tớ không muốn đi," Tôi nói.
"…"
Thế là họ cùng bùng nổ.
"Cậu khùng à?" Chiharu hỏi.
"Đó là buổi tiệc cuối cùng!" Rika nói.
"Mọi người đều đi hết!" Naoko nói.
"Năm học sắp kết thúc rồi," Tomoyo nói. "Sẽ rất tuyệt nếu cậu có một kỉ niệm vui trước khi hết năm học…"
"À…ờ …" Tôi ấp úng.
"Này Kinomoto," Ai đó gọi tôi.
Tôi quay lại và trông thấy một cậu bạn dễ thương đang mỉm cười với mình. Cậu ấy là Ishimaru Kazuma; bạn cùng lớp tôi.
"Bạn có muốn đi dự tiệc cùng mình không?" Cậu ấy hỏi.
Chà! Một cậu bạn đã ngỏ lời mời tôi! WOW!
Tôi ngượng ngùng. "À…" Tôi lắp bắp.
Tại sao tôi lại phải do dự chứ? Không…tôi chỉ cần nói… ‘YES’
Nhưng…có thứ gì đó cứ ngăn tôi lại. Cái gì vậy?
"Rồi, mình sẽ đến đón bạn lúc tám giờ rưỡi, đừng trễ hẹn đấy," Cậu ấy cười toe toét, rồi quay đi và trở về chỗ của mình.
"Xong rồi nhé!" Chiharu bảo. "Giờ cậu phải đi rồi, Sakura-chan!"
"Ừ…tốt thôi…" Tôi thở dài.
"Ê Li, cậu có tham gia buổi dạ hội không?" Eriol thình lình hỏi. Tôi ngoảnh lại, trông thấy Li vừa mới bước vào lớp, ném cặp sách xuống bàn.
Anh ấy nhìn tôi. Sau đó nói, "Chắc là không."
"Hả, tại sao?" Eriol hỏi.
"Trò nhảm nhí," Li đáp.
"Ô… nhưng Takashi và tớ sẽ đi," Eriol nói. "Không phải có hàng đống con gái muốn đi cùng cậu sao?"
"Ờ...cả buổi sáng nay tớ cứ phải nói 'Không' liên tục," Li nói. "Nhưng…"
"Li-kun!" Một giọng phiền nhiễu quen thuộc vang lên. Li thở dài.
"Chuyện gì, Meiling?" Anh ấy hỏi.
"Đi khiêu vũ cùng em," Con bé quàng tay anh ấy. "Sẽ vui lắm đấy!"
"À…anh không —" Li nói.
"Thôi nào Li," Takashi ngồi xuống cạnh anh ấy. "Ishimaru cặp với Kinomoto còn tớ sẽ đi cùng Chiharu."
Li nhìn tôi.
"Nhất định rồi Meiling, anh sẽ đi với em," Anh ấy đột nhiên nói. Meiling mỉm cười.
Tôi sững sờ.
Li ngoảnh mặt khỏi tôi và ngồi xuống ghế.
Anh ấy…làm sao vậy?
"Hừm…" Tomoyo nói, ngó Li chằm chằm.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Ồ, không có gì" Tomoyo nói, vừa lúc chuông vào lớp reo lên.
************************
[Lời kể của Syaoran]
Hmm… vậy là Kinomoto sẽ đi cùng Ishimaru.
Tôi không hề nghĩ là cô ấy đang hẹn hò với ai đó.
"Này Li," Tôi quay lại và thấy Kinomoto đang nhìn mình bằng một cái nhìn đầy thắc mắc.
"Gì?" Tôi nhìn ra chỗ khác.
"Không phải anh giận vì em có hẹn đấy chứ?" Cô ấy hỏi.
"Không, sao tôi phải giận?" Tôi hỏi.
"À, trông mặt anh có vẻ tức tối…" Cô ấy nói.
"Tôi không tức tối," Tôi nói, giọng tôi bắt đầu pha lẫn cơn giận. Và những từ ngữ tiếp theo cứ tự phun ra…dù tôi biết rằng chúng sẽ khiến cô ấy nổi cáu.
"Và tôi rất vui…vui vì tôi sẽ đi cùng Meiling!"
Mặt cô ấy chuyển sang giận dữ. "Anh không cần phải khoe!" Cô ấy nói. "Và tôi cũng vui vì tôi sẽ đi cùng Kazuma!"
"Ồ, em vứt hết mọi phép lịch sự đi rồi à? Em là bồ cậu ta sao?" Tôi nói.
"Không!" Cô ấy nói. "Đừng nổi điên chỉ vì người khác thích tôi!"
"Tôi nghĩ cậu ta rủ em đi chỉ vì thương hại em thôi!" Tôi nói.
"Đó không phải là sự thật và nếu anh thực sự tức giận đến thế, đáng lẽ anh nên mời tôi trước ngay từ đầu!" Cô ấy quát lớn, rồi đùng đùng bỏ đi.
Tôi hậm hực nhìn theo.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Hừ, cô ta bị làm sao thế?
"Đừng bực tức… vì mình hoàn toàn đúng," Tôi càu nhàu, gieo mình xuống ghế sofa.
Có tiếng gõ cửa.
"Ai vậy…?" Tôi hỏi.
Cửa mở và tôi nhìn thấy mẹ. "Hôm nay con không học thêm à?" Mẹ tôi hỏi.
"Không…cô ta sắp đi 'hẹn hò'..." Tôi bực dọc.
"Ô? Mẹ tưởng con bé đang cặp kè với con chứ?" Bà nói.
"Cái gì? Đừng nói những lời ngu ngốc thế, mẹ," Tôi đứng dậy. "Cô ta là đồ dở hơi."
"Mẹ nghĩ cô bé rất dễ thương," Mẹ tôi nói. "Cô bé khiến mẹ nhớ tới ai đó…"
"Hừ, mẹ cũng biết để ý đấy nhỉ," Tôi nói.
"Syaoran…con vẫn còn…?" Bà hỏi.
"Đúng thế," Tôi cắt ngang. Bà cau mày.
"Mẹ làm thế vì đó là cách tốt nhất…và mẹ không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo —"
"À, nếu ai cũng làm những trò đần độn như vậy, liệu mẹ có vui vẻ bỏ qua được hết không?" Tôi lạnh lùng.
"Syaoran…" Yelan nói.
"Mẹ ra khỏi phòng con ngay," Tôi quay lưng lại. "Con không muốn nhìn thấy mẹ nữa."
"…"
Cánh cửa đóng lại, mọi thứ chợt trở nên yên tĩnh. Tôi nằm xuống giường và mở điện thoại ra.
Mẹ… không phải thanh minh…con biết thừa những chuyện đã xảy ra.
"Mẹ… cô ấy đâu? Mẹ đem cô ấy đi đâu rồi?"
"Cô ấy đi rồi. Cô ấy phải đi… đó là cách tốt nhất."
"Mẹ đang làm gì vậy! Có chuyện gì với mẹ thế?"
"Syaoran… đừng khóc…xin con…mẹ biết nó rất khó khăn nhưng…"
"Mẹ không hiểu GÌ HẾT!"
*************************
[Lời kể của Sakura]
Hừm, anh ta bị làm sao thế?
"Đừng bực tức…vì mình hoàn toàn đúng," Tôi tự nhủ, nằm vật ra giường.
Tôi mở điện thoại, định nhắn tin cho… Li…
Đợi đã. Tại sao tôi phải nhắn tin cho anh ta nhỉ? Tôi đã có Kazuma…
Cậu ấy thật dịu dàng và tử tế…
Ring Ring Ring!
"Huh…?" Tôi nhìn xuống điện thoại. Đó là tin nhắn từ Kazuma.
Kinomoto-san! Bạn khỏe không? Mình bắt đầu nhớ bạn rồi đấy.
"A…" Tôi thì thầm. Cậu ấy THẬT NGỌT NGÀO!
Tôi nhắn lại.
Kazuma-kun. Mình ổn, chỉ đang hơi khó chịu với một người. Cảm ơn vì đã quan tâm!
Vài giây sau…
Thật sao? Chuyện gì khiến bạn khó chịu vậy?
Ồ, không có gì đâu. Mình chỉ cãi cọ chút xíu với một người bạn thôi.
Ô, mình hi vọng bạn sẽ vui lên. Mình muốn ôm bạn ngay lúc này. Liệu nó có giúp bạn thấy khá hơn không?
CẬU ẤY CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI CON TRAI DỊU DÀNG NHẤT KHÔNG?
Tôi thở hắt ra khi điện thoại rung lên lần nữa. Và nụ cười của tôi vụt biến mất.
Ê đồ ngốc, em quên mất buổi học hôm nay rồi.
Tên Li…chết tiệt
Xin lỗi, tôi bận rồi.
Thử một lần để ý xem em đang làm gì đi.
Anh là đồ khùng.
Hai tin nhắn đến cùng một lúc. Một của Kazuma và một của Li.
Của Kazuma:
Mình sẽ coi đó là một lời đồng ý. Lần sau gặp mình sẽ ôm bạn ngay lập tức!
Của Li:
Lần sau tôi sẽ chỉ trả cho em một nửa. Nên hãy là một cô bé ngoan và đến đây đúng giờ, hiểu chưa?
Tôi nhắn lại:
Nghe đây nhóc con, anh không thể chỉ trả tôi một nửa, anh nợ tôi rất nhiều. Anh còn may đấy vì tôi không thèm đòi anh gấp đôi bởi anh đã không gọi cho tôi trước. Nên hãy là một cậu bé ngoan và chịu nghe lời người khác dạy bảo đi, đồ nhãi!
"Hehheh…" Tôi cười khoái trí và nhấn nút SEND. Nhưng…
Tôi trố mắt nhìn xem đã gửi cho ai. NÓ GỬI ĐẾN KAZUMA!
"Ôi trời ơi," Tôi nói, vội nhắn cho cậu ấy.
Xin lỗi, tin nhắn ấy không phải cho bạn! Nhưng mình rất mong chờ chuyện đó!
Nhưng… nó lại GỬI ĐẾN LI!
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?" Tôi nổi cáu.
Tin nhắn cho Kazuma:
Ôi trời, Kazuma-kun, tin nhắn ấy không phải cho bạn! Mình xin lỗi!
Tin nhắn cho Li:
Từ đã, TIN NHẮN ẤY là cho anh đấy! Tôi gửi nhầm tin vừa rồi! Anh vẫn là đồ ngớ ngẩn!
Cả hai bọn họ lại cùng nhắn cho tôi một lúc. Ngạc nhiên là thái độ chung.
Còn ai khác đang nhắn tin cho em à?
"Khỉ," Tôi lầm bầm.
Cho Kazuma:
Ồ, không có ai đâu, đừng lo.
Tôi đính thêm một biểu tượng trái tim vào cuối và gửi đi.
Cho Li:
Không liên quan tới anh!
Không biểu tượng.
Họ cùng nhắn đến một lần nữa.
Kazuma:
À, được thôi. Vậy hẹn gặp lại bạn ngày mai nhé!
Li:
Gì cũng được, tôi cũng chằng thèm để ý.
Tôi thở dài. Chuyện này thật là…
*****************************
[Lời kể của Syaoran]
"Này Meiling…tối nay anh không đi đâu…hỏi ai khác đi nhé," Tôi nói trên điện thoại.
"Cái gì? Tại sao?" Con bé hỏi lại.
"Anh không thích đi, được chưa? Hỏi ai khác đi. Gặp sau." Tôi cúp máy.
Sau đó tôi nhận được cuộc gọi từ Eriol.
"Sao?" Tôi hỏi.
"Tại sao cậu bỏ rơi Meiling? Cuối cùng cậu đã quyết định đi với Sakura-san hả?" Cậu ta hỏi.
"Sao cậu biết tớ…?" Tôi lúng túng.
"Một việc gì đó vừa xảy ra với Meiling và cô ấy vừa báo tin dữ cho tớ vài giây trước," Eriol nói.
"À, phải…" Tôi nói.
Tôi nghe Eriol khẽ tặc lưỡi
"Tớ không đi đâu," Tôi nói.
"Sao không?" Cậu ta hỏi.
"Bởi vì…"
"Cậu chỉ muốn đi với Sakura-san thôi, đúng không?"
"…"
"Ha, đúng thế thật…"
"Khoan, KHÔNG! Không phải thế!"
"Ừ hứ… chắc chắn rồi."
"Im đi."
"Sakura-san rất dễ thương, đúng không? Thật khó để không thích cô ấy, kể cả là đối với cậu."
"Không, chỉ là…"
"Này đồ đần…đi đi. Nếu cậu thấy không thoải mái thì có thể đi cùng bọn tớ."
"Có thể," Tôi nói và cúp máy.
Tôi lại nhận được một cuộc gọi nữa; lần này là Daidouji. Huh…làm sao cô ấy có số của tôi? Chắc là Eriol…
"Li… giờ cậu đang giận Sakura-chan à?" Cô bạn hỏi.
"Không phải là luôn luôn sao?" .Tôi chế nhạo.
Daidouji im lặng.
" …Không hẳn," Tôi nói.
"Hmm…cậu sẽ đi với Meiling thật à?" Cô bạn nói.
"Không…tớ không đi đâu hết," Tôi nói.
"Tại sao không?" Cô bạn hỏi.
"Sao mấy người cứ phải thắc mắc như thế nhỉ? Đó là vì tôi không muốn đi, được chưa?" Tôi cáu kỉnh.
"Li, cậu nên đi," Daidouji nói. "Tớ biết vậy là ích kỉ nhưng…tớ không muốn cô ấy đi với cậu ta."
"Cô ấy? Cậu ta?" Tôi hỏi.
"A, đừng bận tâm. Dù sao, cậu nên đi…hơn nữa…tớ biết cậu muốn đi," Cô bạn nói. "Cậu chỉ không nhận ra thôi."
Tôi thở dài.
********************************** | |
|